phuong-muses

Kể lể cái chuyện mang bầu và sinh bạn Cá

8/3 vừa mở mắt ra, mẹ còn chưa nhận được bông hoa nào thì Cá đã reo lên vui sướng:
– Mai là sinh nhật con rồi đấy. Con không thể chờ được nữa!
Cá đếm từng ngày để tới sinh nhật mình với nét mặt hớn hở.
Nhìn cái vẻ hớn hở ấy mẹ cũng thấy háo hức lây.
Rồi mẹ bỗng nhớ về ngày này 6 năm về trước.
Ngày đó, mẹ không để ý 8/3 hay 8/4 vì mẹ đang mong ngóng Cá đạp vào bụng mẹ vài cú để chui ra.
Bố mẹ đứng ngồi không yên mà con thì cứ bình chân cuộn tròn trong bụng mẹ.
Mọi người nói, em bé trong bụng mới được 38 tuần thì làm gì mà sốt sắng.
Một người vô tư, hồn nhiên, ít âu lo như mẹ mà cứ như ngồi trên đống lửa thì hẳn là có lý do chứ.
Phải rồi, nhiều lý do lắm.
Khi con được 13 tuần, bố mẹ cầm kết quả xét nghiệm mà nước mắt rơi lã chã. Con có nguy cơ cao mắc hội chứng Down.
Bác sĩ khuyên mẹ nên chọc ối để có kết quả chính xác.
Trên đường về, bố mẹ không nói với nhau câu nào vì bố mẹ sợ không kìm nén được cảm xúc. Nước mắt lúc ấy cứ tuôn từng dòng.
Ngày hôm đó, bố gọi điện hỏi nhiều người lắm.
Rồi cuối ngày, bố quyết định: không chọc ối. Vì chọc ối có thể làm ảnh hưởng tới môi trường sống của con trong bụng mẹ.
Bố bảo mẹ coi như chưa từng làm cái xét nghiệm kia. Bố mẹ hãy coi như kết quả đó là bình thường.
Khi con được 28 tuần, mẹ bị tiểu đường thai kỳ.
Bác sĩ nói nó không đáng lo ngại nhưng cũng có thể ảnh hưởng nhiều đến con.
Mẹ phải ăn ít tinh bột, không ăn đồ ngọt.
Khi con được 34 tuần, bác sĩ nói cân nặng của con vượt chuẩn nhiều quá, lưỡng đỉnh (đầu) to, mẹ đa ối.
Bác sĩ chỉ định lịch khám thường xuyên hơn để theo dõi.
Mẹ tìm hiểu thông tin về hiện tượng đa ối. Nó có nguy cơ ảnh hưởng tới con rất nhiều. Con có thể bị dị tật, bị mắc một số bệnh…
Mẹ hoang mang lắm!
Khi con được 37 tuần, bác sĩ nói mẹ nên mổ vì trộm vía con bụ bẫm lắm, đầu to và vẫn bị đa ối.
Bố mẹ không muốn mổ vì bố mẹ nghĩ sinh thường thì tốt cho con, cũng tốt cho cả mẹ nữa.
Khi con được tròn 38 tuần, bác sĩ dặn: chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bất kỳ lúc nào để vào viện.
Thậm chí bác còn muốn mẹ nhập viện luôn khi đó. Vì nếu mẹ trở dạ, đi từ nhà vào viện mất thời gian thì rất nguy hiểm.
Lúc đó, bố mẹ vẫn cố chờ con chui ra một cách tự nhiên để xem con có khỏe mạnh không.
Mẹ vẫn muốn vận dụng hết công lực của mình kèm theo hướng dẫn thở của bố để rặn con ra.
Bố mẹ chuẩn bị đồ đạc vào nhập viện. Mẹ ngồi khóc vì sợ. Mẹ chưa từng đi bệnh viện.
Khi làm thủ tục nhập viện, cô ý tá hỏi mẹ:
– Em sinh thường hay sinh mổ?
Mẹ lại khóc thành tiếng. Mẹ đã khóc không thể kìm nén được. Cảm xúc của mẹ khi đó lạ lắm!
Rồi sau đó, mẹ quyết định mổ. Mẹ đã quyết định ngay lúc đó mà không hỏi ý kiến của bố. Vì mẹ không thể chờ lâu hơn nữa.
Ngày hôm đó, lẽ ra là ngày mẹ nhập viện để chờ có cơn co, có cơn đau bụng nhưng mẹ đã gọi bố vào làm thủ tục để mổ.
Bố chở mẹ về để tắm gội thơm tho, chuẩn bị ngày hôm sau đón con.
Trên đường về, mẹ vui lắm. Mẹ không thấy lo lắng nữa.
Mẹ lên bàn mổ với sự hồi hộp và căng thẳng. Cô bác sĩ phải vuốt tóc mẹ, trấn an mẹ.
Nhưng mẹ không thể thở nổi. Bác sĩ cho mẹ thở ô-xy. Mẹ cố bình tĩnh, cố tỉnh táo để nhìn thấy con.
– 4.000 gram, em bé bình thường, xinh giai lắm!
Con nheo mắt nhìn mẹ. Mẹ thở phào nhẹ nhõm. Nước mắt mẹ lại trào ra. Nhưng không phải mẹ khóc đâu. Là mẹ vui quá đó thôi!
Có những thứ cảm xúc lạ kỳ chỉ khi làm mẹ mới có. Những đứa con đã làm chúng ta thay đổi, phải không các mẹ?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.